Hứa Nhất Nặc vẫn ăn và ăn, nghĩ tới cái gì đó, cô không nhịn được cười nói: “Em sắp ra nước ngoài rồi, anh không có lời nào muốn nói với em sao?”
Ôn Lương Diệu vẫn không muốn nhắc tới thế nhưng cô lại chủ động nói ra, Ôn Lương Diệu than nhẹ một tiếng: “Em muốn anh nói gì với em?”
“Anh muốn nói cái gì thì nói cái đó, anh nói cái gì em cũng muốn nghe hết.”
Ánh mắt của Ôn Lương Diệu hơi trầm xuống, ngữ khí liền trở nên nghiêm túc gọi cô một câu: “Nhất Nặc.”
“Ừm?”
Hình Nhất Nặc chớp chớp mắt nhìn anh.
Ôn Lương Diệu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn này của cô, những lời nói ẩn giấu từ tận đáy lòng làm thế nào cũng không thể nói lên lời.
“Anh hy vọng sau khi xuất ngoại, em hãy chăm chỉ đọc sách, phần đấu để tạo cho mình một tương lai tốt đẹp.”
Hình Nhất Nặc không nghĩ tới anh sẽ nói những lời này, thế nhưng cô vẫn nghiêm túc gật đầu: “Em sẽ, em sẽ dóc toàn lực!”
“Đương nhiên, nhưng cũng không cần phải quá liều mạng, phải tìm một phương thức học tập phù hợp với bản thân.”
“Nếu như có chỗ em không hiểu thì em có thể nhờ anh dạy cho em không? Anh… anh sẽ ra nước ngoài thăm em chứ?”
Hình Nhất Nặc nói xong, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng và trờ mong.
Điều đó hiện rõ trong ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2351611/chuong-754.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.