“Dì Tưởng, cháu muốn đón Nhất Nặc ra ngoài một lát.”
Ôn Lương Diệu mỉm cười.
Ánh mắt của Tưởng Lam như hiểu rõ, bà liếc nhìn lên lầu. Lúc này từ trên lầu truyền tới tiếng bước chân lẹt xoạt, bà mỉm cười lắc đầu.
Ôn Lương Diệu ngước mắt nhìn lên, trên tay vịn màu trắng, chiếc váy màu đỏ của Hình Nhất Nặc rất bắt mắt, làm tôn lên dáng người thiếu nữ cân đối của cô, giống như đóa hồng tươi thắm nở rộ dưới sáng mai.
Tưởng Lam sửng sốt, sau đó nhìn kỹ lại thì ra con gái của bà còn thoa son. Cô nhóc này đúng là lớn thật rồi.
Ngay lập tức Hình Nhất Nặc xấu hồ đi đến bên cạnh Ôn Lương Diệu: “Anh đến rồi, chúng ta đi thôi! Mẹ, con sẽ đi chơi với anh Lương Diệu.”
“Đi đi!”
Hình Nhất Nặc đi tới tủ giày, chọn một đôi giày đế cao năm phân, Tưởng Lam hơi lo lắng nói: “Con biết mang không?”
“Biết ạ!”
Hình Nhất Nặc cười hì hì, sau khi đổi giày xong thì quả nhiên, cả người trở nên thướt tha yểu điệu, xinh đẹp mê người.
Ôn Lương Diệu nhìn cổ chân mảnh khảnh của cô có hơi lo lắng, anh thật sự lo cô sẽ bị té ngã.
Hình Nhất Nặc đi ra ngoài ngồi vào xe của Ôn Lương Diệu, khuôn mặt xinh xắn của cô vẫn không giấu được vẻ phấn khích, ánh mắt trộm nhìn người đàn ông ngồi trên ghế tài xế, nhìn bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2351613/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.