“Không sai, tôi đang uy hiếp cô đấy, bây giờ tôi còn bị Ôn Lệ Thâm nhìn chằm chằm, các người bảo sau này tôi phải sống thế nào? Chọc tới anh ta khác gì chọc tới hung thần, nhưng tôi không thể không kiếm sống chứ! Tôi bảo vệ các người, các người cũng nên trả lại tôi thứ gì chứ?”
Trong một bệnh viện tư nhân của thành phố A, Ôn Lệ Thâm làm một loại xét nghiệm kiểm tra, khôi phục rất tốt, chỉ là trong vòng một tháng không được làm việc nặng.
Ngược lại, Ôn Lệ Thâm hành động vẫn như lúc không bị thương, dáng vẻ khi mặc sơ mi như thể không bị gì, khi trở lại biệt thư, cha mẹ cũng vì đọc được tin trên mạng mới biết, khi hỏi thăm đến chuyện này, Ôn Lệ Thâm đều nói không sao để họ không lo lắng.
Nhìn con trai con dâu đều nguyên vẹn đứng trước mặt mình, họ mới an tâm.
Tối đến, sau khi ăn cơm ở Ôn gia, khi xuống xe, Tô Hi đau lòng đỡ người đàn ông bên cạnh xuống, nhìn anh tỏ vẻ không đau đớn trước mặt người thân, trong mắt cô chỉ toàn lo lắng và đau lòng.
“Anh thực sự không sao mà.”
Ôn Lệ Thâm cười khẽ, dắt tay cô, không muốn cô tự trách.
“Anh lừa được bố mẹ, nhưng không lừa được em đâu, bác sĩ nói vết thương này rất đau.”
Tô Hi cố chấp kéo tay anh.
Ôn Lệ Thâm để cô tùy ý làm, có lẽ phải để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2351633/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.