Giọng nói của cô vô cùng lạnh lẽo.
Khưu Lâm cười khổ một tiếng: “Tôi biết cô sẽ không tới, nên tôi cầu xin trưởng giám sát ngục cho tôi gọi cho cô.”
“Giữa chúng ta không có gì đề nói nữa, tôi cúp máy đây.”
“Đùng cúp, xin cô, Tư Vũ, nghe tôi nói xong được không? Tôi có lỗi với cha cô, có lỗi với cô, tôi vô cùng hối hận. Bây giờ tôi chính là một người có tội.”
“Bà có hồi hận thế nào thì cha tôi cũng sẽ không trở lại được. Con gái bà cũng đã không còn trên đời nữa!”
Âm thanh của Đường Tư Vũ hơi kích động.
Khưu Lâm ở đầu bên kia khóc thút thít: “Đúng, cô nói đúng. Đây là báo ứng, tôi đã hại cha cô nên báo ứng lên người con gái tôi. Bây giờ tôi đã sống không bằng chết rồi.
“Bà nếu muốn xin được sự đồng tình của tôi, tôi có thể rất rõ ràng mà nói với bà. Tôi sẽ không tha thứ cho bà. Cả đời này đều không.”
“Tôi không xin cô tha thứ. Tôi là muốn xin cô giúp. Tôi hy vọng ngày nào đó, sau khi tôi chết cô có thể mua cho tôi một miếng đất ở bên cạnh mộ con gái tôi không? Để tôi được bầu bạn với nó, được không?”
Giọng của Khưu Lâm, từ lúc Đường Tư Vũ quen bà ta đến bây giờ, chưa bao giờ thấy bà ta hạ giọng mang theo cầu xin như này.
Đường Tư Vũ nhất thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2351688/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.