Lúc này, chỉ thấy chỗ ở quầy lễ tân bên cạnh piano, cô gái trẻ ban nãy cười nói: “Xin hỏi cô Đường Tư Vũ có ở đây không?”
Đường Tư Vũ đột nhiên được gọi tên, lập tức có chút kinh ngạc ngắng đầu, cô gái kia cũng nhận ra cô.
Cô ấy cười nói: “Vừa rồi có một quý ông viết cho tôi một tờ giấy, muốn mời cô lên sân khấu đánh một bài, xin hỏi cô có bằng lòng không?”.
Đường Tư Vũ vừa sửng sốt lại vừa mừng rỡ, sau đó ngước mắt lên nhìn người đàn ông đối diện, Hình Liệt Hàn làm vẻ mặt hờ hững. Đúng vậy, anh đã viết tờ giấy kia.
Đường Tư Vũ cười cười rồi gật đầu đứng dậy, bởi vì khí chất tao nhã của cô, các khách mời có mặt đều mong chờ mà biểu diễn.
Cô gái trẻ kia ngồi sang một bên, Đường Tư Vũ nói lời cảm ơn với cô ấy, sau đó ngồi trước cây đàn piano. Trời sinh cô có một đôi tay để đàn piano, trắng nõn thon thả, sáng bóng như ngọc, cô gái kia cũng phải hâm mộ.
Đường Tư Vũ nhẹ nhàng nhấn một nốt .
nhạc và thử âm thanh của đàn piano, đôi môi đỏ mọng của cô khẽ cong lên, ngón tay thon dài của cô nhảy lên một cách điêu luyện, một chuỗi nhạc tự nhiên vang lên khắp nhà hàng, những người khác cũng nín thở, đắm chìm trong tiếng đàn của cô.
Một tia tự hào thoáng qua trong mắt Hình Liệt Hàn, đây là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2351847/chuong-643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.