Do nhờ tương đối gần, họ sẽ tự nhiên chạm vào cánh tay của nhau, cánh tay của Từ Dương nhiều lần chạm phải ống tay áo của Ôn Lương Diệu, điều này khiến lòng cô nổi lên như sóng dữ, càng tới gần anh càng làm trái tim cô dâng trào, lập tức mà đến.
Tình yêu, hóa ra đơn giản như vậy, chỉ cần thích thì sẽ không ngại ngần, vượt qua mọi khó khăn, thậm chí làm ra những chiêu trò ngây ngô đến lố bịch để được đứng bên cạnh anh ấy.
Vào lúc này, Từ Dương chỉ hy vọng Ôn Lương Diệu có thể quay đầu lại nhìn cô một cái, chúy ý đến cô hôm nay cũng rất đẹp, cũng rất xuất sắc.
Nhưng mà, ánh mắt Ôn Lương Diệu lúc này rời khỏi anh trai và chị dâu của mình, nhìn sang chiếc ghế đầu tiên của bàn bên cạnh, Hình Nhất Nặc đang chống cằm, mở mắt to quan sát xung quanh, sau đó thừa dịp cha mẹ không để ý thì lại nhanh chóng bóc một viên kẹo ra rồi ném vào trong miệng ngậm lấy.
Hành động nhỏ này của cô đã bị Ôn Lương Diệu nhìn thấy trên sân khấu, khóe miệng anh nở một nụ cười. Hình Nhất Nặc cho rằng tất cả mọi người đều không để ý tới cô ăn vụng kẹo, ngắng đầu lên thì lại đụng phải ánh mắt nhìn thấy hết thảy của Ôn Lương Diệu kia.
Cô ấy đột nhiên phồng má trừng mắt nhìn anh cảnh cáo, như thể cô ấy đang nói, đừng nói với bố mẹ tôi.
Ôn Lương Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2351867/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.