Điều đầu tiên cô nhìn thấy khi mở mắt là khuôn mặt dịu dàng đang nhìn chăm chú của người đàn ông bên cạnh, cô sợ đến mức vội vàng thu mình vào trong chăn, trồn theo bản năng, mỗi người phụ nữ có lẽ đều tự coi bộ dạng buổi sáng thức dậy là xấu xí nhất, cô cũng không phải ngoại lệ.
Cảm thấy bản thân xấu xí đến mức không thể nhìn người.
“Trốn cái gì?” Ôn Lệ Thâm cười trầm thấp hỏi.
“Buổi sáng thức dậy em rất xấu, đừng nhìn.”
“Anh đã nhìn ba tiếng rồi, lúc này mới trốn, có phải quá muộn rồi không?”
Tô Hi lập tức từ trong chăn bông kinh ngạc ngắng đầu nhìn lên: “Anh dậy lâu rồi?”
“ỪI! Bảy giờ tỉnh dậy, giờ vừa hay là mười giờ.” Ôn Lệ Thâm cười, kéo cô vào lòng: “Đừng lo lắng, em không xấu, rất đẹp.”
Tô Hi vừa động liền đau đến la lên một tiếng, một cỗ đau đớn xẹt qua khuôn mặt nhỏ nhắn, cô vùi vào trong ngực anh: SE). 9 Trong mắt Ôn Lệ Thâm hiện lên tia lo lắng cùng quẫn bách: “Có cách nào làm dịu cơn đau cho em không?”
Tô Hi lắc đầu: “Có lẽ chỉ có thể nằm thế này!”
“Em tiếp tục nằm đi, anh đem bữa sáng vào phòng cho em.”
Tô Hi cũng không muốn cưng chiều như vậy: “Không cần, em nằm thêm một lát.
Buổi trưa chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn cơm.
“Được, ăn ngon chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2351981/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.