Tống Diễm đẩy nhóm phóng viên ra, đưa Đường Y Y lên xe, Đường Y Y lúc này đã mắt hết ý chí, như mắt cả thế giới, thế giới của cô không còn ánh sáng nữa.
“Nhị tiểu thư, bây giờ cô phải bình tĩnh, vui vẻ lên, mặc kệ người bên ngoài nói gì về mẹ cô, cô cũng đừng tin.”
Đường Y Y ngắng đầu, dùng đôi mắt khóc đỏ hoe hỏi Tống Diễm: “Chị Tống, chị nói thật đi, mẹ tôi… bà thật sự biển thủ công quỹ của công ty sao? Tôi muốn nghe lời nói thật.”
Vừa rồi tại tòa án, từng bằng chứng đều chỉ ra việc Khưu Lâm sử dụng công ty vỏ bọc để lấy tiền công ty. Dù có ngu ngốc đến đâu, cô cũng tỉnh ra.
“Đúng vậy, trước đây mẹ cô ở với cha cô không có nhiều tiền, thêm nữa lại tổ chức một đám cưới, còn lo nuôi cô. Lúc cần tiền như vậy, bà ấy sẽ tìm cách tiêu một ít tiền của công ty.” Tống Diễm nói thật.
“Vậy sao chị không khuyên mẹ tôi! Chị biết rõ làm thế là phạm pháp mà.” Đường Y Y khàn giọng hỏi.
“Nhị tiểu thư, cô không hiểu gì cả. Khưu tổng đối xử với cô như công chúa. Cô ăn uống, mặc đồ đều là hàng hiệu, mua xe đua, tất cả đều cần tiền. Việc này không trách Khưu tổng được.” Tống Diễm nói đầy chế giếễu.
Mặt Đường Y Y đỏ bừng, cô có cảm giác mẹ cô rơi vào bước đường này, đều là lỗi của cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2352017/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.