Không đợi anh nói xong, Tô Hi đã vội vàng xông ra ngoài cửa sổ, đầy cửa mở ra, nhìn thấy trong sân một thân hình tuần tú, mảnh khảnh đứng ở đó, vừa gọi điện thoại vừa cười với cô.
Tô Hi ôm ngực phần kích, anh thật sự đã về rồi.
Lý Thiến cũng ra chào đón: “Lệ Thâm tới à, mau vào đi, mau… Hi Hi ở trên lầu.”
Ôn Lệ Thâm tắt điện thoại, cười nói với bà: “Bác gái, đã lâu không gặp.”
“Đã mấy ngày rồi, bác quá nhớ cháu rồi, uống trà đi!”
“Để cháu gặp Hi Hi trước đã!”
Ôn Lệ Thâm nóng lòng muốn gặp cô.
“Con bé ở trên lầu, cháu đi lên đi” Lý Thiến cũng vui vẻ, thở phào nhẹ nhõm.
Khi Ôn Lệ Thâm bước lên lầu, Tô Hi đã vội vàng trở về phòng, đang rửa mặt trong phòng tắm, khi cô đang chuẩn bị thay một bộ đồ đẹp thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
Mà cô cũng đang mặc một bộ đồ ngủ mùa đông do mẹ cô mua nên tất nhiên không hợp mốt, đối với mẹ thì chỉ cần giữ ấm là đủ.
Tất nhiên, việc giữ ấm là chính, nên Tô Hi từ khi thức dậy đến giờ, vẫn luôn mặc nó, bộ đồ ngủ có màu sắc và hoa văn đỏ sẫm.
“Chờ một chút…” Tô Hi cố gắng cứu lại một chút hình ảnh của cô, cánh cửa liền bị vặn mở ra.
Cô vội vàng che lại mấy chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2352065/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.