“Em đang chê anh chưa chịu đủ khổ hay sao? Em cố ý ăn mặc như thế này, ngày nào cũng làm anh mất ngủ, anh không phạt em, em lại muốn dụ dỗ anh hả?”
Hình Liệt Hàn tự mình biết mình.
Đúng như lời anh nói, anh chịu đựng và chịu đựng, cuối cùng nhịn thành: thói quen.
Nghe vậy, Đường Tư Vũ mỉm cười, cô ngồi xuống mép giường bên kia: “Vậy anh nghĩ em anh đã làm sai cái gì!”
Thân hình thon dài của Hình Liệt Hàn ngay lập tức lại gần, cánh tay vươn qua vai cô, ôm cô vào lòng. Đường Tư Vũ đang mặc bộ đồ ngủ hai dây, cũng không khoác thêm chiếc áo nào. Cho nên Hình Liệt Hàn dễ dàng nhìn thấy thứ không nên thấy.
Anh nghiền răng nghiến lợi nói bên tai cô: “Đừng mong chờ sự kiên nhẫn của anh, anh đã chịu đựng đến cực hạn rồi.”
Đường Tư Vũ nhướn mắt nhìn anh: “Vậy anh muốn thế nào?”
“Ý em là gì?” Hình Liệt Hàn nghĩ có phải cô đã quá ngây thơ rồi? Nghĩ rằng anh sẽ vì cô mà chịu đựng sao?
“Em không biết!”
Đường Tư Vũ đùa dai.
“Em có cần anh nói cho em biết không?”
Hình Liệt Hàn dụ dỗ cô.
“Được!”
Đường Tư Vũ chớp mắt, giống như một cô gái ngây ngô không biết gì.
Câu nói này trực tiếp giật đứt sợi dây cuối cùng của người đàn ông, anh lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2352169/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.