“Vâng! Trước hết cứ để tiểu Hi ở lại đây!”
Đường Tư Vũ lúc này không thể chăm sóc con trai nữa, cô nhanh chóng đi theo Hình Liệt Hàn ra ngoài.
Hình Liệt Hàn lái một chiếc xe thể thao ra khỏi ga ra, Đường Tư Vũ mở cửa xe ngồi vào, nhìn thời gian, mới có sáu giò sáng.
Trên con đường bên cạnh bãi biển vẫn còn bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo, nhưng tốc độ của Hình Liệt Hàn đã chạm mức tối đa của vạch kim, đi thẳng đến sân bay.
Đến sân bay, thời gian chỉ có mười phút trước khi cất cánh, Hình Liệt Hàn dắt Đường Tư Vũ chạy như điên trong sảnh, Đường Tư Vũ chạy theo anh, nhìn bóng lưng cường tráng của anh, mắt cô bất giác ươn ướt.
Hình Liệt Hàn chạy đến lối vào, anh đứng lên trước, khi thanh tra kiểm tra anh ấy, đôi mắt anh nhìn kiên định vào cô gái bên cạnh.
Đường Tư Vũ thở khẽ nhìn anh, giờ phút này, cô dường như chỉ nhìn người đàn ông này thì trong lòng mới không rối tung lên, mới có thể bình tính mà suy nghĩ.
Sau khi Đường Tư Vũ kiểm tra xong, hai người lên thẳng máy bay riêng của anh, hai phút sau, máy bay trượt vào đường băng, lập tức bay lên lao vào tầng mây.
Trên máy bay, Đường Tư Vũ cả người lâm vào tình trạng lo lắng bất an, cô vòng quanh cánh tay, dường như cảm thấy lạnh.
Hình Liệt Hàn lấy chăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2352345/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.