Hơi thở của Đường Tư Vũ có chút ngột ngạt, cô nhẹ nhàng dịch khoảng cách ra một chút, cánh tay cường tráng của Hình Liệt Hàn liền kéo cô lại, trực tiếp bỏ đi khoảng cách mà cô định tách ra.
“Buồn ngủ thì dựa vào lòng anh mà ngủ một chút đi.”
Hình Liệt Hàn nói với cô.
Đồng hồ sinh học của Đường Tư Vũ rất tốt, lúc này cô thật sự rất buồn ngủ, cô chớp mắt: “Đợi chút nữa rồi ngủ.”
Máy bay lao thẳng lên bầu trời, thời gian máy bay cất cánh, lần đầu tiên Đường Tư Vũ ngồi chiếc máy bay trống trải như vậy, cô cảm thấy căng thẳng, tay cô nắm chặt lấy cánh tay của Hình Liệt Hàn, mãi đến khi máy bay ổn định lại rồi cô mới thả lỏng ls.
Nữ tiếp viên hàng không mang đến cho cô một chiếc chăn mỏng và sữa tươi, còn có thêm chút điểm tâm ăn khuya.
Tuy là Đường Tư Vũ buồn ngủ nhưng lúc này cô cũng không muốn ngủ, cô bắt đầu ăn, đây là lần đầu tiên cô đi máy bay riêng, ở độ cao 39,.
feet, cô nên thưởng thức cảnh đêm và ăn điểm tâm thôi!
Cảm giác này, vẫn là thoải mái vô cùng.
Trong tay Hình Liệt Hàn đưa đến vài tờ tạp chí thương mại, anh đang xem tạp chí bên cạnh, Đường Tư Vũ thì cứ ăn, bỗng một giọng nam buồn bã từ phía sau truyền đến: “Cho anh ăn một miếng.”
Miếng bánh ngọt Đường Tư Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2352425/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.