Hình Liệt Hàn ở đầu bên kia ngay lập tức dừng cuộc gọi, rõ ràng là vội vàng chạy đến.
Đường Tư Vũ chống cằm, nhìn cha đang được truyền dịch, ngủ say trên giường bệnh, gương mặt dường như già đi vài tuổi, trong lòng cô không khỏi đau xót, 5 năm qua, cô đã không chăm sóc tốt cho ông, cũng không biết ông bị bệnh tim.
Cô là đứa con gái bất hiếu. Lúc này cô càng cảm thấy áy náy, tội lỗi và tự trách mình hơn.
Hơn 10 phút sau, đột nhiên có tiếng gõ cửa, Đường Tư Vũ giật mình, không ngờ Hình Liệt Hàn lại đến sớm như Vậy, nhưng cửa phòng mở ra, người bước vào không phải Hình Liệt Hàn mà là Mộ Phi.
Đường Tư Vũ lập tức kinh ngạc, đứng lên, nhìn Mộ Phi vừa đột nhiên xuất hiện, cô giật mình: “Sao anh lại ở đây?”
Mộ Phi nhìn thấy chỉ có một mình cô ở đây, anh khế thở dài: “Dì Khưu gọi điện cho tôi, bà nói rằng chú đang ở bệnh viện, chỉ có một mình em ở đây. Anh lo lắng cho em nên vội tới.”
Đường Tư Vũ nhất thời không biết nên nói gì, nhưng cô cảm nhận được âm mưu của Khưu Lâm, hình như bà ấy cố ý gọi cho Mộ Phi.
“Em không sao, một mình em lo liệu được, nếu như anh bận thì có thê…” Đường Tư Vũ cũng không nỡ đuổi anh, suy cho cùng, anh cũng là có ý tốt.
“Anh không bận! Bác nằm viện là việc lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2352450/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.