Đường Tư Vũ không biết tại sao mũi lại đau nhức, nhìn bóng dáng ngồi một mình trước bàn ăn của người đàn ông này, trong lòng đột nhiên có ý nghĩ anh ấy thật đáng thương.
Đường Tư Vũ nhẹ nhàng bước vào, ngồi đối diện anh, giọng nói cũng trở nên dịu dàng: “Sao anh lại ăn cơm một mình ở đây?”
“Tối nay không có tiệc xã giao, người nhà không có ở bên, em thì tham gia bữa liên hoan công việc, đương nhiên anh phải ăn một mình rồi!” Hình Liệt Hàn cười. Cũng ăn no rồi, anh liền uống một hớp nước: “Bọn em ăn xong chưa? “Tại sao anh lại thanh toán trước cho chúng tôi?” Đường Tư Vũ nhìn anh với một tia cảm xúc phức tạp.
Hình Liệt Hàn nói dối: “Vừa nãy nghe nói Diệp Du đang ăn ở đây, nên anh nghĩ em chắc cũng thê. Vậy là tiện tay, trả luôn tiền bàn ăn bên đó.” Nhưng Đường Tư Vũ lại cảm thấy cái cớ này quá gượng ép. Cô nhíu mày không tin: “Thật sao? Đừng lừa tôi.” Hình Liệt Hàn nhìn đôi đồng tử trong veo của cô, thực sự không thể nói dối được, anh đành phải thành thật thú nhận: “Được rồi! Anh nói dối em. Buổi chiều, anh đã sai vệ sĩ đợi ở cửa phòng thu âm của Diệp Du, mới biết mọi người tới nhà hàng này.
Sau đó anh liền đến. Mà anh đã đến thì đương nhiên sẽ mời mọi người ăn cơm.” Sau khi nói xong, Hình Liệt Hàn nhìn cô chăm chú với đôi mắt sâu thẳm, phức tạp: “Anh xin lỗi về những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2352535/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.