“Viên đá quý kia trả lại chưa?” Ôn Lệ Thâm tò mò hỏi.
“Tối đó tôi đã trả lại, nếu không tôi liền trở thành kẻ trộm rồi.” Tô Hi nói.
“Là một nghệ sĩ, cô có khả năng kiềm chế bản thân không?” Ôn Lệ Thâm lại hỏi.
Tô Hi chớp mắt: “Anh muốn nói đến khía cạnh nào?”
“Sự cám dỗ của danh tiếng. Nghệ sĩ kiếm tiền nhanh, ngoài tiền đóng kịch, còn có rất nhiều cách kiếm tiền. Cô có được những đàn chị truyền cách kiếm tiền nhanh mà dễ nhất chưa?” Ôn Lệ Thâm nhẹ hỏi.
Ngay lập tức, Tô Hi tức giận vì cảm thấy bị lăng nhục, vấy bản. Lẽ nào người đàn ông này đang nghĩ cô ngoài diễn xuất còn bán thân?
“Thưa ngài, xin ngài đừng suy nghĩ sai lệch về người khác như vậy. Mặc dù tôi là 1 nghệ sĩ trong giới giải trí nhưng tôi luôn giữ mình trong sạch, biết giữ tự trọng, như bông hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.” Tô Hi thấy mình sắp tức chết đi được.
Khóe miệng Ôn Lệ Thâm bắt giác nở nụ cười. “Thật sao? Cô có bằng chứng gì có thể chứng minh cho tôi không?”
Tô Hi lập tức đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm Ôn Lệ Thâm: “Tôi không cần phải chứng minh với anh. Vả lại, tôi là người phụ nữ thế nào không liên quan gì tới anh. Nhưng việc anh nghi ngờ nhân cách tôi, chính là 1 hành vi vô đạo đức.”
Ôn Lệ Thâm khẽ nheo mắt nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2352697/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.