Thân hình cao lớn của Hình Liệt Hàn bước vào, người giúp việc lập tức gọi anh: “Thiếu gia.”
“Nhất Nặc đâu?”
“Tiểu thư đang ở phòng trên lầu ạ.”
“Đồ của nó đã đóng gói chưa?”
“Xong rồi ạ, nhưng cô ấy không chịu xuống lầu.”
Hình Liệt Hàn bước lên lầu, cả nhà đều hết lòng vì việc học của em gái. Cô thông minh, ham học về mọi mặt, ngoại trừ tiếng Trung, tiếng Anh còn tạm được ra, môn toán vẫn còn khá kém. Cả nhà đều nghỉ ngờ, có phải khi cô học toán, cô đã ngủ mắt rồi không?
Tuy nhiên, trên thế giới này, có một số người không có hứng thú với toán học, có nghe cũng chẳng vào đầu.
Hình Nhất Nặc là kiểu người đó, để cô ấy làm gì cũng được ngoại trừ học toán.
Hình Nhất Nặc nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang, đó là của anh trai, thân hình nhỏ bé đang ngồi trên giường của cô không khỏi run lên.
Cửa mở, Hình Liệt Hàn nhìn em gái mình đang ngồi trên giường, anh thở dài: “Nhất Nặc, đi thôi nào.”
“Em không đi. Em sẽ sống ở nhà một mình, để dì Lưu nấu cơm cho em ngày ba bữa là được rồi.”
“Không được, anh không yên tâm.” Hình Liệt Hàn nhíu mày.
“Vậy thì em đến sống ở nhà anh, buổi tối anh dạy kèm cho em thì sao?” Hình Nhất Nặc chớp chớp đôi mắt to, anh cả tốt hơn người ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2352749/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.