Trên mặt Đường Tư Vũ, cậu nhóc đưa tay lên sờ, từ bé con trai đã có thói quen sờ mặt cô. Bây giò chỉ cần ngủ với cô, cậu nhóc sẽ tự động có thói quen như vậy, Đường Tư Vũ cũng đã quen với thói quen cho con trai cảm giác an toàn này.
Cậu nhóc đột nhiên nhớ ra còn có daddy.
Vì nằm giữa nên một tay cậu sờ mặt mẹ, tay còn lại sờ mặt cha, cảm giác ấy thật tuyệt vời và hạnh phúc.
Hình Liệt Hàn nằm nghiêng người, cánh tay dài của anh đưa ra thăm dò, vốn định ôm con trai nhưng cậu nhóc nằm quá sát Đường Tư Vũ nên cánh tay to lớn của anh lập tức đặt lên chiếc eo thon thả của cô.
Đường Tư Vũ lập tức nhẹ giọng cảnh cáo: “Ngủ cho cẩn thận!” Đồng thời, tay cô không khách khí đầy anh ra.
Trong bóng tối, hai mắt Hình Liệt Hàn sáng lên, rõ ràng là tràn ngập ý cười.
Nhưng kể từ đó hai người không động đậy nữa, sợ ảnh hưởng tới giác ngủ của cậu nhóc.
Trong không gian yên tĩnh, tiếng thở của họ được nghe thấy rõ ràng. Cậu nhóc nằm ở giữa nghiêng người sờ mặt Đường Tư Vũ, sờ được một lúc thì cậu nhóc liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Không khí yên tĩnh trôi qua khoảng hơn chục phút.
“Ngủ chưa?” Hình Liệt Hàn nhẹ giọng hỏi.
Đường Tư Vũ hừ nhẹ: “Anh có thể ngừng làm ồn được không!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2352891/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.