Dù sao, với da mặt dày như anh ta chắc chắn cũng chẳng thèm đề ý đến cảm nhận của cô. Hơn nữa, anh ta lại đang ở đối diện, không gặp lúc này cũng sẽ chạm mặt lúc khác, cứ làm mọi chuyện trở nên phức tạp cũng không phải là cách hay.
Đặc biệt cô lại rất thương con trai, cậu nhóc là người bị kẹt ở giữa, vô cùng khó xử, hết đối xử tốt với người này lại phải nịnh người kia. Cậu nhóc vẫn còn nhỏ như vậy, không nên khiến cậu phải bị áp lực như thế.
Đường Tư Vũ thắt tạp dề rồi tựa vào cửa bếp, nói với người đàn ông đang ăn chậm rãi ở ngoài kia: “Được, anh muốn ăn ở đây cũng được, nhưng mỗi tháng phải đóng 10 vạn tiền ăn (tương đương 350 triệu VNĐ),hơn nữa anh không được có ý kiến gì, tôi nấu gì anh phải ăn nấy.”
Mỗi tháng 10 vạn là một con số rất lớn, Đường Tư Vũ nghĩ rằng người đàn ông này chắc chắn sẽ không đồng ý, không ngờ rằng anh ta lại hơi nhíu mày nói: “Được.”
Đường Tư Vũ nghẹn họng, thế mà anh ta cũng đồng ý ư? Cũng phải, cô quên mất rằng anh ta chính là tổng giám đốc của một tập đoàn đa quốc gia, mỗi tháng 10 vạn đối với anh ta mà nói chỉ là con số lẻ mà thôi.
Cô tự dưng thấy tiếc sao mình không đưa ra giá cao hơn một chút, nhưng lời đã nói ra rồi mà lại sửa lại sẽ cho thây nhân phẩm của cô không tốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2353113/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.