“Mẹ, chuyện này mẹ nhất định phải cảm ơn con vì con là người đầu tiên tìm ra đứa bé.” Nhất Nặc cười vui vẻ.
“Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Ba đứa con mau kể hết đầu đuôi câu chuyện cho bố nghe”.
Hình Nhất Nặc lập tức kể toàn bộ từ đầu câu chuyện khi bắt gặp Tiểu Hi trên truyền hình cho đến khi Tiểu Hi thông qua chương trình để tìm cha và ngay cả việc cô tự đi xét nghiệm DNA. Nghe xong, cả hai ông bà đều không tin mọi cử chỉ lời nói của Nhất Nặc, càng không tin rằng cô lại thay Hình Gia đi điều tra tung tích của đứa trẻ.
Tưởng Lam nghe xong liền quở trách con trai: “Liệt Hàn, sao con lại hồ đồ như vậy?
Sao lại làm chuyện ngu dốt như thế?”
“Thôi được rồi, chuyện cũng xảy ra rồi, bây giờ trách con cũng vô ích. Việc quan trọng bây giờ là chúng ta tìm mẹ đứa bé để nói chuyện, xem nó có đồng ý gả vào nhà này không?”
Hình Liệt Hàn: “Bó, bồ nói gì vậy?”
“Bố con nói đúng đấy. Đứa bé cũng chào đời rồi. Bây giờ con nên chịu trách nhiệm với mẹ đứa bé.” Tưởng Lam không hy vọng con trai sẽ là một người vô trách nhiệm, đặc biệt là khi đứng trước hai đứa em, anh nên là một người có bờ vai vững chắc, có trách nhiệm với chính lời nói và hành động của mình.
“Điều này không thể được.” Liệt Hàn lập tức từ chối. “Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-khong-the-treu-tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi/2353150/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.