Thành Phố H ban đêm không ồn ào náo nhiệt, nhộn nhịp như Lam Thành.
Ở đây không khí yên ổn thư thả đến lạ.
Bên trong phòng lúc này Hoắc Hạo Nhiên đang ôm Phương Vũ Yên, cô đang ngủ say trong ngực anh.
Gió cùng tuyết ở bên ngoài hơi lùa vào qua khe cửa làm Hoắc Hạo Nhiên nhíu mày, khẽ tỉnh ngủ.
Hoắc Hạo Nhiên trước nay luôn như vậy, anh ngủ nông, từ lúc Phương Vũ Yên rời đi, còn chưa đầy bốn năm ngày, giấc ngủ của anh càng nông hơn.
Anh thường xuyên giật mình nửa đêm, dù một tiếng động nhỏ cũng làm anh thanh tỉnh.
Hoắc Hạo Nhiên nhìn đồng hồ treo tường, đã quá hơn 1 giờ khuya.
Nhìn cô gái đang ngủ say trong ngực mình, anh nhu hòa mà cười một cái, nhưng tâm lại xót cho vợ không ít, trải qya có mấy ngày, cô vậy mà hao đi một vòng, ốm lại càng ốm, thật là tai hại, cũng tại anh chần chừ quá lâu, cũng may là còn chữa cháy được, chưa đến nỗi cháy hết cả cái nhà.
Điện thoại bên cạnh rì rì rung lên, Hoắc Hạo Nhiên bắt máy, là Hàn Kiều gọi tới.
Anh hơi nhíu mày, khẽ rời giường tránh làm kinh động đến giấc ngủ của người kia, anh nhẹ nhàng từng bước đi ra ban công nghe điện thoại.
"Chị Kiều, gọi em có chuyện?"
"Đúng vậy, bar Vũ Trường ở Lam Thành xảy ra chút chuyện, chị vừa bay về lúc báo tin cho em."
"Vậy tin nhắn chị gửi cho em là thật, Nghê Hương Diệp đích thị bị Tần gia cứu đi?"
"Đúng vậy, là người của chị sơ xuất, xin lỗi chú."
"Lỗi phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-kieu-ngao-bao-boi-mami-dung-hong-tron/255962/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.