Không gian dường như đứng lại tại giây phút hai vợ chồng nhìn thấy nhau, tuyết kia rơi xuống lại như ngưng lại trên không trung, không nỡ rơi xuống.
Cô nhìn anh, anh nhìn cô, trầm mặc đến nghẹt thở.
Hoắc Hạo Nhiên đứng đó, thân ảnh chiếu dài trên đường, thê lương đến khó tin.
Anh vui mừng khôn xiết đến không biết nên nói lời nào trước, vui sướng lẫn run rẩy, cuối cùng chỉ thốt lên được hai từ: "Vợ à..."
Phương Vũ Yên cũng không khá hơn anh chút nào, cô như bị dọa ngốc đứng đó nhìn chăm chăm thân ảnh quen thuộc, nước mắt nóng ấm đã lăn trên hai gò má từ bao giờ, mãi lâu cô mớ khó khăn mà mấp máy môi được hai chữ: "Hạo...Nhiên."
Không đợi Phương Vũ Yên phản ứng thêm một khắc nào, Hoắc Hạo Nhiên lao nhanh tới ôm cô vợ đáng thương của anh vào ngực, ôm thật chặt.
Dường như rất sợ chỉ cần anh nới lỏng một chút thì cô sẽ bị gió cùng tuyết cuốn đi mất.
"Vợ à, em đừng trốn anh nữa được không? Anh không thể sống thiếu em được đâu." Hoắc Hạo Nhiên chôn gương mặt hốc hác của anh xuống hõm vai gầy của Phương Vũ Yên, yếu đuối cùng nghẹn ngào.
"Mấy ngày qua anh sợ lắm, sợ lại không tìm thấy em, em đừng bỏ anh đi nữa, anh thật sự không thể chịu được sự dày vò khi không có em bên cạnh một lần nữa đâu."
Phương Vũ Yên hoàn toàn bất động trước tình cảnh trước mắt, người đàn ông đang chôn mặt khóc trên vai cô, đây chính là Hoắc tổng kiêu ngạo sao? Là cô nhìn nhầm, hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-kieu-ngao-bao-boi-mami-dung-hong-tron/255965/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.