Đi qua hết cánh ruộng, toàn thân Hoắc Hạo Nhiên ướt đẫm vì dính nước mưa.
Anh nhìn vào màn hình điện thoại, dung lượn pin còn rất ít, nhưng may là càng đi sâu vào bên trong khu dân cư, sóng điện thoại cũng bắt đầu có trở lại.
Tín hiệu định vị đã có lại, Hoắc Hạo Nhiên vui mừng đi càng nhanh chân hơn, lần này anh không thể để mất dấu của bọn bắt cóc vợ anh.
Bước chân của anh ngày một nhanh như chạy, vì anh biết nếu như chậm hơn một khắc là Phương Vũ Yên sẽ nguy hiểm thêm một khắc...
Rất nhanh đã đến được khu chung cư bỏ hoang kia, Hoắc Hạo Nhiên cẩn thận nhìn sâu vào bên trong khoảng không tối mịt bằng chính đôi mắt màu hổ phách của mình, nhưng lý trí lại mắt bảo anh bên trong đó có một sự nguy hiểm đang giăng sẵn...
Một mảng ký ức 6 năm trước dần hiện lên trong đầu...
Từng chút, từng chút một, từng hình ảnh cứ tiếp dần chấp nối vào nhau, khung cảnh lúc này thật không khác gì 6 năm trước...
Lúc đó,
Tôn Khả, em gái của Tôn Kỳ đã dàn dựng một vụ bắt cóc.
Rằng cô ta bị bọn bắt cóc mang đi sau đó liên lạc với Hoắc Hạo Nhiên để anh đến cứu cô ta, và khi anh đến lại vô tình biết được mọi kế hoạch, bọn chúng chỉ dụ anh đến và ra tay với anh...
Từ lúc đó, anh triệt để mất đi niềm tin, không còn tin vào bất kỳ một cô gái nào, càng những cô gái ngây thơ hiền lành, anh lại càng chán ghét.
Đúng lúc này, thanh âm bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-kieu-ngao-bao-boi-mami-dung-hong-tron/831724/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.