Sáng sớm hôm sau, Phương Vũ Yên lái xe đưa con trai đến gửi tại nhà Vệ Sỹ Lâm.
Vừa tới cổng, cha mẹ của anh và anh đã đứng chờ ở đó.
Thấy cô đi xuống, Vệ Sỹ Lâm đã tươi cười đi tới thân thiết ân cần.
"Vũ Yên, em tới rồi." Đoạn anh đưa tay định xách balo của Phương Nhật từ tay Phương Vũ Yên thì bất giác cậu bé nhanh hơn vội lấy balo của mình từ tay mẹ cậu đi vào trước: "Chú Lâm, để con tự mang cũng được."
Dứt lời, cậu nhóc đi theo cha mẹ Vệ Sỹ Lâm đi vào trong nhà.
một chút cũng không ngó ngàng đến Vệ Sỹ Lâm.
Bên ngoài lúc này chỉ còn Vệ Sỹ Lâm và Phương Vũ Yên.
Vệ Vỹ Lâm thoáng lúng túng vì hành động từ chối khi nãy của Phương Nhật.
Phương Vũ Yên khó xử, cười gượng, "Lâm ca, thằng bé tự lập quen rồi, anh đừng trách nó nhé."
"À, không có gì đâu, thằng bé còn nhỏ mà." Vệ Sỹ Lâm xua tay giải thích.
Thật ra anh không phải không biết, Phương Nhật không hề thích anh.
Cứ mỗi lần anh định làm thân với cậu bé, thì bằng một lý do nào đó mà anh không biết chắc, Phương Nhật đối với anh chính là chỉ có bài xích.
Mặc dù thái độ của cậu bé đối với anh là vô cùng lễ phép, nhưng anh có thể cảm thấy loại cư xử đó chỉ là miễn cưỡng khi có Phương Vũ Yên ở đó thôi.
Bản thân anh rất thích Phương Vũ Yên, hai người chính là đồng cảnh ngộ.
Anh là gà trống nuôi con, còn cô lại là mẹ đơn thân, anh nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-kieu-ngao-bao-boi-mami-dung-hong-tron/831748/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.