Cuộc trò chuyện giữa hai cha con nhanh chóng kết thúc khi cháu trai Hoắc Hạo Nhiên là Hoắc Nghiêm Tử, cậu nhóc chạy tới vừa chạy vừa gọi Phương Nhật.
"Nhật Nhật, sao cậu lại ở đây, cậu sang khu trò chơi xếp hình rồi chơi cùng mình được không?"
Phương Nhật lúc này đang được Hoắc Hạo Nhiên ôm trong ngực, cậu bé nghiêng cái đầu nhỏ nhìn Hoắc Nghiêm Tử, ánh mắt có chút không hứng thú.
Nghiêm Tử đúng là phiền phức, lại thật trẻ con.
Nghĩ vậy Phương Nhật dứt khoát lắc đầu từ chối.
"Không, mình không đi đâu, chơi hoài một trò chơi, rất chán."
Hoắc Hạo Nhiên buông Phương Nhật ra, anh đứng lên, quay sang nhìn Nghiêm Tử, giọng nghiêm hơn vài phần, "Nghiêm Tử, con phải gọi Nhật Nhật là anh, vì Nhật Nhật hơn tuổi con, đã biết chưa?"
Hoắc Nghiêm Tử nhìn Phương Nhật, cậu nhóc có chút không phục, nhưng vì người ra yêu cầu là bác của cậu, là người uy nghiêm nhất trong nhà, là người mà cậu sợ nhất, cho nên cậu chỉ có thể làm theo.
"Nhật Nhật, vậy từ nay cậu là anh, mình là em, chúng ta là anh em tốt, được không?" Hoắc Nghiêm Tử ra đề nghị.
Phương Nhật gật đầu, quay sang nói với Hoắc Hạo Nhiên, "Chú Hạo Nhiên, Nghiêm Tử chắc đói rồi, con cũng rất đói, chúng ta đi ăn có được không?"
Hoắc Hạo Nhiên dĩ nhiên là không từ chối, anh xoa đầu cậu bé rồi gật đầu đồng ý, "Được, chúng ta đến nhà hàng, rồi gọi mẹ con tới, chịu không?"
Phương Nhật gật đầu vui vẻ, giọng trong veo non nớt, "Vậy con có thể mượn điện thoại của chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-kieu-ngao-bao-boi-mami-dung-hong-tron/831752/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.