Hai đứa bé được ngồi ở ghế lái với Trần Sang, còn Phương Vũ Yên và Hoắc Hạo Nhiên ngồi phía ghế sau.
Ở trên xe rồi, Phương Vũ Yên lúc này mới thầm đánh giá từ người đến xe.
Quả nhiên chủ nào thì xe nấy, mẹ ơi, sang chảnh y chang nhau!
Cô ngồi nép sang một bên góc của phía ghế sau.
Dù ngồi chung một ghế liền thì sao chứ, vẫn là nên giữ khoảng cách, càng xa thì lại càng tốt.
Xe chạy một đoạn, Phương Vũ Yên mới thở phào, vì từ lúc lên xe, người đàn ông kia căn bản không có nói chuyện, cũng không tiếp cận hay có ý muốn làm quen với cô.
Anh chỉ ngồi vắt chéo chân, lưng tựa vào ghế, nguyên một vị trí như pho tượng, hai mắt nhắm lại dưỡng thần.
Một chút cũng không để ý đến cô.
Dù Phương Vũ Yên trong cái nhìn của anh chính là một cô gái xinh đẹp.
Phương Vũ Yên cứ thế len lén nhìn Hoắc Hạo Nhiên, cô cảm thán, chỉ riêng khí chất như vậy của anh, thì cũng biết anh là loại người có vị trí gì trong giới thượng lưu, chính là kiểu người mà trăm người nể, nghìn người ước ao, vạn người săn đón, muốn làm thân cùng anh.
Vậy nên, người ở cao quá thế này, cô vẫn là không nên dây dưa thì hơn.
Lúc này, Trần Sang thông qua kính chiếu hậu đằng trước xe, hỏi: "Cô Phương, cô muốn tới chỗ nào?"
Phương Vũ Yên có chút giật mình, cô vội lấy tờ danh thiếp của công ty Vệ Sỹ Lâm đưa cho Trần Sang: "Anh cho tôi và con ỷai xuống tại cổng công ty này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-kieu-ngao-bao-boi-mami-dung-hong-tron/831771/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.