Hai mẹ con ôm nhau trên giường, một lớn vẫn khóc, một nhỏ lại như có tâm tư đầy người.
Phương Nhật không biết trong cơn ác mộng kia, mẹ cậu đã mơ thấy gì, hơn nữa sao mẹ lại sợ haic như vậy?
Mẹ tại sao lại sợ, có phải đã mơ thấy ba cậu không?
Người mà mẹ nói mang mình đi có phải là ba của mình?
Ba mình là ai?
Ba mình có phải là chú đẹp trai kia không?
Đột nhiên Phương Nhật suy nghĩ đến Hoắc Hạo Nhiên.
Nhưng rất nhanh, cậu lại bác bỏ ý niệm kia.
Cho dù, chỉ số thông minh cao đến đâu, tâm tư nhạy bén đến mức nào, thì rốt cuộc Phương Nhật cậu chung quy vẫn chỉ là một cậu nhóc mới 4 tuổi mà thôi.
Mà những chuyện của người lớn quá sâu thế này, cậu không thể hiểu...
Qua hôm sau, Phương Vũ Yên phải đến văn phòng luật sư để nhận việc.
Cô dậy từ sớm, lái xe đưa con trai đến nhà giữ trẻ tốt nhất ở giữa khu đô thị.
Nhà trẻ này khá nổi tiếng, lại tiện đường cô đi làm, mặc dù chi phí đắt đỏ một chút, nhưng cô cảm thấy cực kỳ yên tâm.
Trên xe, Phương Vũ Yên mỉm cười nói với con trai, "Nhật Nhật, từ hôm nay con phải đến nhà trẻ rồi, tự học tự chơi, con sẽ không buồn chứ?"
"Sẽ không ạ."
"Ngoan quá, Nhật Nhật có thể thông cảm cho mẹ không?"
"Có thể, vì mẹ là mẹ của con mà." Phương Nhật gật gật đầu, đều đồng ý với mẹ tất cả mọi chuyện.
Trên tay cậu nhóc vẫn đang tiếp tục lắp ráp bộ đồ mô hình Harry
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-kieu-ngao-bao-boi-mami-dung-hong-tron/831774/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.