Chương 226
“Cụ ngoại, cháu sẽ thường xuyên trở về thăm hai người.” Diệp Minh Tuyền tiến đến hôn lên mặt ông cụ Lâm và bà cụ Lâm, nước mắt bà cụ Lâm tuôn trào, thậm chí hôm qua ông cụ Lâm còn làm mặt nghiêm túc mà bây giờ khóe miệng cũng khẽ co lại.
Diệp Lâm nghĩ, đây chính là cái gọi là máu mủ ruột rà.
Con người ấy à, nếu có ai đó một lòng vì bạn, dù sự yêu thương ấy chỉ xảy ra trong khoảnh khắc thì vẫn sẽ khiến bạn không thể nào quên, khiến bạn ghi lòng tạc dạ.
Giây phút phải lên trực thăng, đột nhiên Diệp Lâm nhớ ra cái gì đó nên xoay người đi tới trước mặt ông bà, mở lòng bàn tay ra rồi nhét sợi dây chuyền vào lòng bàn tay bà cụ Lâm, sau đó cô mỉm cười: “Ông bà ngoại, hai người phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé * Đây là lần đầu tiên cô gọi một tiếng “ông bà ngoại”.
Khoảnh khắc xoay người rời đi cũng là lúc nước mắt rơi xuống, dường như trong lòng cũng cảm thấy đau nhưng nhiều hơn lại là sự dịu dàng. Từ nay về sau, Diệp Lâm cô cũng là người có cội, cô cũng có nhà, có nơi để dựa vào.
Cô vĩnh viễn không bao giờ quên nỗi cô độc, lẻ loi khi mẹ cô qua đời. Cô cũng vĩnh viễn không bao giờ quên cảm giác bất lực, không một ai ra tay cứu giúp lúc cô mang thai Diệp Minh Tuyền ở thành phố S.
Nhưng sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-ngu-ngoc-bao-bao-theo-me-day/2270266/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.