Chương 97
Nói xong, đẩy Cao Sơn, xách túi hành lý qua loa, ra cửa phòng.
Ông ta muốn đi xem người kia.
Buổi chiều Thẩm Ngọc Lam bị cho biết, phân cảnh của Hạ Thy kết thúc rồi, cô có thể trở về thành phố C.
Cô vừa ra khỏi tổ kịch, thì Sở Tịnh Khuynh gọi điện đến.
“Ngọc Lam, cô quen biết Diệp Hải Đăng không?”
Diệp Hải Đăng? Thẩm Ngọc Lam loạng choạng lùi lại phía sau vài bước, chút nữa thì không đứng vững, cô cắn môi, mất rất nhiều sức lực, mới khiến cho bản thân bình tĩnh trở lại.
Sáu năm rồi, thời gian đúng là một thứ thật đáng sợ, đã từng chữ khắc cốt ghi tâm, lại có thể cũng bị phai nhạt cô đều sắp đem ba chữ này quên đi rồi.
“Ngọc Lam..” Thấy cô không phản ứng, Sở Tịnh Khuynh lại gọi một lần nữa.
“Cậu làm sao biết ông ta?” Giọng nói của Thẩm Ngọc Lam có chút run rẩy.
“Ông ta nói, ông ta là ba của cô, có thể là xem được clip tối hôm qua, nhận ra cô, vừa xong có gọi điện thoại cho tôi, nói muốn gặp mặt cô” Sở Tịnh Khuynh nói rất chậm, làm như sợ cô tiếp nhận không được.
Thẩm Ngọc Lam thở gấp, trong đầu lại dần hiện ra, hình ảnh của mẹ mà ánh mắt trở nên trống rỗng.
Gặp cô? Cũng được cô thật ra cũng muốn gặp ông ta, cô muốn hỏi ông ta, năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-ngu-ngoc-bao-bao-theo-me-day/2270546/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.