"Cô gái, cô tìm người sao?" Sau lưng, có người hỏi.
Thẩm Ngọc Lam quay người lại, nhìn thấy một bác gái mặc đồng phục vệ sinh đang dọn dẹp thùng rác đầy ắp rác rưởi.
Cô khẽ gật đầu, lên tiếng nói: "Bác ơi, cháu muốn hỏi du thuyền trước đó đỗ nơi này đi đâu rồi?"
Người được gọi là bác gái kia, thân thể khẽ run lên, đứng thẳng người, cánh tay duỗi ra, chỉ về phía du thuyền còn có thể thấy được mơ hồ trên mặt biển: "Kia kìa, đã về từ sớm, đi được một lúc lâu rồi"
"Cái gì? Đã về rồi ạ?" Thẩm Ngọc Lam dậm chân một cái, cô cùng lắm chỉ ngủ trên mặt bàn một lát, tại sao lại vứt cô một mình ở đây?
Cô lấy điện thoại di động ra xem, ngoại trừ mấy cuộc điện thoại và tin nhắn của Hạ Phong ra, cũng không có cuộc điện thoại nào của Cao Nhã Uyên, nghĩa là cô ta không hề tìm cô.
Không phải là cô ta muốn rời đi thì phải nói một tiếng với cô sao?
Nghĩ đến điều này, cô có phần không hiểu nhưng vẫn bấm điện thoại gọi cho Cao Nhã Uyên.
"Ồ, chị đấy à"
"Tổng giám đốc Cao, các cô trở về rồi sao?" "Đúng thế, chị về rồi à?".
Thẩm Ngọc Lam chau mày, về rồi? Người cô còn đang ở trên đảo, về rồi cái gì?
"Tôi, tôi còn đang ở trên đảo đây"
"Chị còn đang ở trên đảo? Nhưng ban nãy Liễu Tự nói chị đã trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-daddy-ngu-ngoc-bao-bao-theo-me-day/2270636/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.