“Anh? Anh làm sao thế? Gần đây vẫn luôn như vậy à?”
Phi Vũ giật mình khi có một bàn tay chạm vào vai anh, nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, anh miễn cưỡng cười nói:
“Thỉnh thoảng, anh cứ nghĩ mình nhìn thấy người quen nhưng không phải.”
“Ai vậy? Chị dâu hả?”
“Diệp Liên!”
“Em biết ngay mà.” Diệp Liên liếc mắt nhìn anh: “Anh giống y như ba chồng em - chú Tư Thần của anh vậy, chọc giận vợ, để vợ chạy đi rồi mới luống cuống đi tìm! Các người sao không học hỏi chồng em một chút?”
Phi Vũ nghe em gái nói mà dở khóc dở cười:
“Em đến để an ủi anh hay bắt nạt anh vậy?”
Lâu ngày không gặp, Diệp Liên ngày càng xinh đẹp hơn, chẳng qua chiều cao vẫn cứ khiêm tốn như trước. Anh đưa tay xoa xoa tóc cô:
“Xin lỗi, hôm nay chắc không đưa em đi ăn lẩu được rồi. Anh có việc đột xuất.”
Cảm giác được tóc của mình bắt đầu rối lên, Diệp Liên đánh tay anh:
“Được được, không ăn thì về. Em đã lớn rồi, làm mẹ rồi, anh đừng sờ tóc em thế nữa.”
“Xin lỗi, thói quen khó bỏ.”
Phi Vũ rụt tay về, giả vờ đáng thương nhìn em gái. Cảnh hai người ở cạnh nhau đùa giỡn vui vẻ như thế đã lọt hết vào mắt của Mộc Thuần. Cô trốn sau một bụi cây, ló đầu ra quan sát một lúc rồi mới đánh tiếng thở dài.
“Mẹ quen chú đó ạ?” Tử Thiêm cũng học theo cô, chui vào trong bụi cây cảnh ven đường, chỉ để lộ một đôi mắt ra ngoài.
Mộc Thuần ho khù khụ, lôi kéo con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-ac-muon-can-toi/1504519/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.