Trưa hôm sau
Cô lò dò bò dậy từ trong chiếc chăn bông mềm mại mà ngồi dậy. Cô nhìn xung quanh nơi này. Đây không phải khoang tàu sang trọng hôm qua mà là một căn phòng tổng thống tại một khách sạn nào đó. Cô xuống giường vừa định đứng dậy thì toàn thân đau nhức, khốn khiếp! Vương Lãng Thần! Anh đúng là một kẻ biến thái mà!
Cô cố lết mình đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Có vẻ đây là một hòn đảo nào đó, khung cảnh khá đẹp. Cô vẫn quấn chăn quanh mình, đôi mắt xinh đẹp ánh lên ý cười, đôi môi bất giác mỉm cười. Ngắm nhìn một lúc rồi cô quay vào giường, bên cạnh chiếc giường đó là một chiếc tủ quần áo màu đen. Cô mở ra thì bên trong đó là một hàng áo sơ mi nam và tất cả không hề có một bộ đồ của nữ. Đúng là làm cho cô tức chết mà! Cô lấy đại một chiếc áo sơ mi đen dài nhất trong tủ mặc tạm vào. Dù nói là dài nhất thì nó cx chỉ qua mông cô một chút. Màu đen làm bật lên làn da trắng hồng hào, tóc cô xoã ra suôn mượt.
Cô mở cửa đi ra bên ngoài, đôi chân trần đi vào thang máy trong ánh mắt ngạc nhiên của rất nhiều người. Cô bấm nút xuống tầng 1. Vừa xuống dưới đã có một người đàn ông mặc đồ đen trang nghiêm cúi chào rồi nói:
- Ngọc Linh tiểu thư! Lão đại dặn tôi bảo cô ở yên trong phòng chờ ngài ấy trở về ạ!
Cô lập tức nhăn mày hết cỡ nhìn ng đó đây là muốn nhốt cô? Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-anh-yeu-toi/384132/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.