Đứng trc cửa phòng tổng tài
Ngọc Linh lúc đầu còn do dự lắm, cứ có cảm giác bất an kiểu gì ấy. Nhưng cuối cùng cô vẫn vào.
Chính anh gọi cô đến vậy mà lúc vào lại chả thấy anh đâu, cô nhìn lại xung quanh. Đâu có gì bất thường đâu.
Vừa lúc đang định vào phòng nghỉ thì anh từ bên ngoài bước vào. Vẫn cái vẻ lãng tử đó, vẫn sự kiêu ngạo này, vẫn bộ âu phục lịch sự. Vương Lãng Thần đúng là rất thích dụ dỗ người khác mà. Nhưng, ai nghĩ thế nào, riêng đối với cô chứ, chả có tý cảm giác nào cả.
Anh ngồi xuống ghế, lấy máy tính ra bắt đầu làm việc. Cô hơi hiếu kì, bình thường anh chả bao giờ bơ cô như vậy cả, bất ngờ+ hiếu kì lần 1. Cô:
- Tổng tài có gì căn dặn ạ?
Khó chịu lần 1, anh đã bơ cô như vậy rồi mà cô vẫn thế. Thật sự là cái thái độ dửng dưng, sếp và nhân viên, chủ và tớ đó cửa cô làm anh điên hết cả tiết lên. Cố nén cơn tức giận xuống, anh lạnh lùng:
- À, trợ lý Hoàng đi pha cho tôi cốc cà phê.
Cô nhăn mặt, từ trc đến nay, khi nói chuyện với cô anh luôn nhìn thẳng vào mặt cô mà, đã thế cx chưa bao giờ thấy anh giữ khoảng cách với cô như vậy cả, bất ngờ + hiếu kì lần 2.
Chỉ sau 3 giây, cô lại trở về khuôn mặt cũ:
- Vâng.
Sau đó thì cô vẫn đi ra ngoài như ko có gì. Để lại quả bom hạt nhân kia đang sắp nổ. Anh lạnh nhạt như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-anh-yeu-toi/384135/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.