Ngọc Linh mỉm cười:
- Nếu ko có việc gì thì tôi về đây! À, cảm bộ đồ, tôi sẽ giặt lại rồi đưa cho anh.
Sau đó cô quay bước rời đi lập tức bị anh kéo lại:
- Cô ở lại đi, ko có cô thì chúng tôi ăn gì?
Cô buông tay anh ra, đùa cợt:
- Ồ, tôi nấu bữa cơm này thì tôi có đc thêm tieen thưởng cuối tháng ko?
Vương Lãng Thần sống đến bây giờ, thật sự rất phục cô gái này. Vừa lúc nãy thì tủi thân, bây giờ đã quay ra đùa cợt đc, ai ko bt còn tưởng cô diễn trò nữa:
- Đc, mỗi tháng, nếu cô làm tốt tôi sẽ thưởng tiền mặt cho cô, trên 100 vạn tuỳ vào biểu hiện của cô.
Cô nháy mắt rồi đi vào phòng bếp:
- Nếu thế thì anh có bắt tôi làm cơm cho cả công ty tôi cx làm.
Chưa chờ cô đi xa, Út thốt lên:
- Oa, em rất hâm mộ chị đó nha, thay đổi cảm xúc còn nhanh hơn cả anh cả!
Cô vẫn đi tiếp:
- Bởi vì... đối với tôi mà nói.... những chuyện này quá quen thuộc rồi! Nếu để người khác thấy đc điểm yếu của mình... thì đó sẽ ko còn là tôi nữa!
Lúc cô kết thúc câu cx là lúc mà bóng dáng cô khuất sau sau cách cửa phòng ăn.
5s
30s
1 phút
Thiên Lâm, Út và anh lần thứ 2 đơ ra. Thiên Lâm và Út nhìn nhau rồi lại nhìn anh, giơ ngón cả lên:
- Anh cả, anh tìm đc một cô trợ lý quá đặc biệt rồi nha!
Anh vẫn lạnh tanh, đôi mắt màu hổ phách hiện lên ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-anh-yeu-toi/384138/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.