Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânNhóm dịch: Thất Liên Hoa
Cúp điện thoại, cuối cùng trong lòng Quân Tử Khuynh cũng tốt hơn chút, nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất.
Ngày hôm sau công ty Lạc thị liền đã phái xe đưa Quân Tử Khuynh và hai cố vấn hạng mục khác.
Hàn Nghệ dặn dò đến: "May mắn ME cách Lạc thị không quá xa, có chuyện gì cứ gọi mình nhé."
Quân Tử Khuynh ôm Hàn Nghệ một hồi, cuối cùng nhìn thoáng qua cao ốc Lạc thị.
Lạc Thừa Hiên, hãy chờ em.
"Nghệ Nghệ, tạm thời chúng ta không có cách nào làm việc với nhau, cậu phải cố gắng lên."
Hàn Nghệ vỗ một bờ vai của mình: "Mình mà cậu cũng không yên tâm à."
Quân Tử Khuynh bật cười, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của Quân Tử Khuynh, đẹp đến mức không nói nên lời.
Ngay cả Hàn Nghệ cũng nhìn đến ngây người, máy móc vẫy tay đưa tiễn.
Trên xe Quân Tử Khuynh bảo Cử Giai Hoa chia tư liệu hạng mục lần này làm bốn phần, ba người bọn họ mỗi người một bản, một bản khác, giao cho ME.
Quân Tử Khuynh cầm bút lên đánh dấu vào tài liệu, chăm chú nghiên cứu tài liệu.
Trong bất tri bất giác, đã đi tới cao ốc tổng bộ của ME.
Cử Giai Hoa nhìn thoáng qua, sửa lại âu phục: "ME, tôi tới đây."
Quân Tử Khuynh dẫn đầu đi theo người của ME tới khu làm việc của mình.
Thật ra Quân Tử Khuynh biết ME rất giàu, chỉ là không ngờ trang trí bên trong cũng hoành tráng như thế.
Bảo sao người người đều tranh nhau vỡ đầu để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-mai-mai-con-duong-theo-duoi-vo/2634062/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.