"..."
Hạ Đại Bạch chu cái miệng nhỏ nhắn, oán giận: "Lại là hẹn hò, lại không dẫn con đi hẹn hò cùng, người lớn hai người thật chả thú vị gì hết!"
Hạ Tinh Thần sợ cậu nhóc cô đơn, khẩn cầu liếc mắt nhìn Bạch Dạ Kình một cái, còn chưa mở miệng, anh lại nói: "Hôm nay không được."
"..."
Cự tuyệt thật đúng là dứt khoát.
Hạ Đại Bạch là một người rất thức thời lại rất kiêu ngạo, hừ hừ nói: "Con lại không lạ gì mà đi theo làm bóng đèn cho hai người.
Bà ngoại nói hôm nay muốn đưa con đến công viên giải trí, con với bà đã hẹn từ lâu rồi nhá."
Hạ Tinh Thần nói: "Còn vài ngày nữa là đến khai giảng, bây giờ con nhanh chóng tranh thủ thời gian chơi đi.
Sau này đi học, con phải học hành chăm chỉ đó."
"Ò, dạ." Hạ Đại Bạch rất không vui.
Đọc sách thực sự là một việc rất nhàm chán.
Ăn cơm trưa xong, Bạch Dạ Kình lên lầu một chuyến.
Khi anh đi xuống, anh mang cho cô một chiếc áo khoác rồi khoác lên người cô.
"Bây giờ anh càng ngày càng nhàn rỗi nhỉ, còn có thời gian ra ngoài hẹn hò cùng em." Cô cười ngồi vào ghế phụ xe nói chuyện với anh.
Bạch Dạ Kình xoay người thắt dây an toàn cho cô, vững vàng mở xe ra: "Sắp từ chức rồi, hiện tại đang bỏ phiếu bầu cử lần nữa, chuyện của anh cũng đang sắp xong rồi.
Tất nhiên cũng có nhiều thời gian hơn."
Sắc mặt Hạ Tinh Thần nghiêm túc nhìn anh một lúc lâu.
Anh chậm rãi lái xe trên đường một lúc mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648737/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.