“Không vừa ý cái gì?”
Bạch Dạ Kình nhìn mấy đĩa đồ ăn: “Có cần anh bảo đầu bếp làm thêm món lươn cho em không?”
“...” Hạ Tinh Thần tỏ ra ngờ vực một thoáng, sau đó cô bỗng hiểu ra, khuôn mặt lập tức ửng đỏ.
Mấy món cô gắp vào đĩa cho anh toàn là đồ tráng dương bổ thận.
“Cái…cái này không liên quan đến em, đây đều do đầu bếp chuẩn bị.” Hạ Tinh Thần bối rối giải thích, vội vàng làm rõ bản thân không liên quan.
“Vậy à? Thế bộ đồ ngủ kia đâu? Hình như cô Bạch chưa được thỏa mãn thì phải.” Bạch Dạ Kình nói sâu xa, đoạn gắp hàu lên ăn.
Hạ Tinh Thần lúng túng muốn chết.
Cái người này, ánh mắt đừng có tinh tường như vậy chứ? Vậy mà nhìn ra được! Cô vội ngăn đũa anh lại, giải thích: “Không phải như anh nghĩ đâu.
Bộ đồ ngủ kia là của Vị Ương, em chẳng may cầm nhầm thôi.
Mấy món này anh cũng đừng ăn nữa, để em ăn đi.”
“Cô Bạch đã ẩn ý tỏ vẻ không hài lòng, nếu anh không ăn nữa thì chẳng phải lãng phí tâm ý của em rồi hay sao.” Quả nhiên, Bạch Dạ Kình không tin lời cô.
“...” Hạ Tinh Thần cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cô kéo tay anh, rầu rĩ nói: “Anh thật sự không cần ăn đâu, em không…”
“Không gì cơ?” Anh nhìn cô.
“Không...không có chuyện không hài lòng…”
“Nghĩa là em hài lòng?”
Hạ Tinh Thần rầu rĩ ‘ừ’ một tiếng gật đầu.
Cũng may bây giờ trong phòng ăn không có người giúp việc, nếu không thì chắc cô đã bị người ta cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648750/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.