“Làm gì có người hoàn hảo được chứ?”
“Dù sao em cũng cảm thấy anh là người như thế.” Khi Hạ Tinh Thần nói lời này, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn anh nữa.
Gương mặt cô có vẻ mất tự nhiên, nhưng ý cười nơi đáy mắt lại càng thêm lấp lánh.
Cô không quay đầu, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, vừa nóng bỏng vừa sâu sắc.
Cô bị nhìn đến độ lúng túng, quay mặt lại, giả vờ như hơi giận, lườm anh: “Sao cứ nhìn em chằm chằm thế? Gáy em nở hoa à?”
Ánh mắt Bạch Dạ Kình càng thêm sâu, ngón tay thon dài nâng cái cằm xinh xắn của cô lên, cúi người xuống, đột nhiên lấp kín môi cô.
Cô kêu khẽ một tiếng, người đàn ông càng hôn sâu hơn.
Thật ra khi ở trong đám đông vừa nãy, nhìn thấy cô cười đáng yêu và nhiệt tình như vậy, anh đã rất muốn hôn cô rồi.
Tâm trạng ấy giống như những lời anh đã nói trong lúc phỏng vấn, cho dù cô không làm hay không nói bất cứ điều gì cả, chỉ cần xuất hiện trước mắt anh, là đã có thể dễ dàng khiến anh động lòng rồi…
Không một ai khác có thể mang đến cho anh cảm giác này, ngoại trừ cô.
Hạ Tinh Thần xấu hổ đỏ bừng cả mặt, khe khẽ thở gấp, miễn cưỡng giữ lấy lý trí, khi đôi môi của hai người thoáng tách nhau ra, cô nhắc nhở anh: “Lãnh Phi đang ở đằng trước…”
Không chỉ có Lãnh Phi, mà còn có tài xế.
Thính lực của Lãnh Phi cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648756/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.