Phó Dật Trần cởi áo khoác thay giầy đi vào nhà, vừa nhìn vào liền thấy một bóng dáng mảnh khảnh đang cuộn mình nằm trên ghế sofa.
Cô ấy đang ngủ thiếp đi.
Tay ôm gối ôm, hiếm khi thấy được vẻ nhu thuận điềm đạm như thế.
Trước kia cô đều luôn nghịch ngợm và tùy tiện.
Khoảng cách ước chừng hai mét, đứng từ xa nhìn lại, Phó Dật Trần chỉ cảm thấy lồng ngực như có dòng nước ấm chảy ra, khiến cho trái tim anh ấm lên.
Trước kia những ngày không có cô, mỗi khi về lại chỗ này, cả căn phòng trống rỗng và u ám.
Ngay cả mùa hè cũng lạnh như băng.
Lâu dần, anh thà ở lại bệnh viện bận rộn cũng không muốn về lại căn phòng lạnh lẽo này.
Nhưng mà hiện tại thì khác...
Anh cẩn thận đi về phía cô mới phát hiện trong phòng bếp có mấy món ăn, hiển nhiên nấu lâu nên hơi lạnh.
Bình thường nhưng lúc anh bận rộn đều ăn vội bát mỳ.
Trên bàn có hai bộ bát đũa, tất cả đều chưa động qua.
Cô gái ngốc này thế mà lại chưa ăn cơm tối, đã hơn 9h rồi.
Anh thấy đau lòng.
Vội ngồi xổm xuống lại gần cô, chỉ định đánh thức cô nhưng mà dựa vào gần như vậy, mùi hương trên người cô phả vào mặt anh, hô hấp anh nặng nề rồi.
Ánh mắt mê luyến từ trán cô nhìn xuống mắt, lại trượt xuống chóp mũi xinh đẹp cuối cùng là đôi môi đỏ mọng nhếch lên...
Đôi môi của cô cực kỳ gợi cảm.
Không cần trang điểm thì gương mặt cũng đã trắng nõn rồi, giống như hoa anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648775/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.