“Không, nếu cô không đồng ý cứu cha cháu thì cháu sẽ không dậy đâu.” Lan Diệp khóc thút thít: “Cô, mẹ cháu...!bây giờ Tinh Thần của mẹ cháu đã bị tổn thương, cháu sợ, nếu như không cứu được ba cháu ra, thì e là mẹ cháu...”
Nói đến đây, Lan Diệp không nói được nữa.
Chỉ cúi đầu, bò lổm ngổm ôm lấy hai đầu gối của Lan Đình khóc lóc.
“Diệp Diệp, cháu nghe lời cô, đứng lên đi.” Lan Đình nói: “Chuyện của ba cháu, nếu như cô có thể giúp, thì đã giúp rồi.
Nhưng mà, cháu phải biết, lần này ba cháu phạm sai lầm, không giống với những sai lầm trước.”
Nói đến đây, Lan Đình cũng cảm thấy đau lòng.
Thật ra thì, trong lòng bà vẫn luôn hiểu rõ chuyện của Lan Chiến.
Sớm biết là sẽ xảy ra chuyện, cũng đã khuyên hết nước hết cái, thế nhưng Lan Chiến đã sớm đi lầm đường, khong thèm nghe bất cứ lời nào của bà.
Mỗi lần bà nhắc đến, là Lan Chiến lại náo loạn với bà.
“Đây là chuyện liên quan tới quốc gia, liên quan đến dân chúng, không có cách nào để xin khoan hồng.
Cho dù cô cháu có bản lĩnh thế nào đi nữa, cũng không thể làm chủ được cái này.”
Thật ra thì Lan Diệp cũng biết chuyện này, cũng đã biết là không còn đường sống.
Nhưng chỉ là, bây giờ cô ta đã bất lực, nhờ giúp đỡ mà không có cửa.
Nói là đi cầu giúp đỡ, thì thà nói là đi kể lể còn hơn.
Bây giờ cô ta cũng không biết tìm ai để khóc lóc kể lể nữa rồi.
Hạ Tinh Thần không đi vào, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648778/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.