“Cảnh Dự.”
Đột nhiên, giọng của cô vang lên.
Cô giật mình.
“Đừng khóc.” Giọng nói của Dư Trạch Hạo có hơi khàn.
Trước kia, cô chưa bao giờ từng rơi lệ vì anh như vậy.
Từng giọt lệ như rơi vào lòng anh, khiến nó trở nên hỗn loạn, đau, nơi nào còn có thể chứa nổi.
Không phải là ảo giác của mình.
Cảnh Dự lau sạch nước mắt trên mặt, mừng rỡ ngẩng đầu lên.
“Anh anh đã tỉnh rồi, bây giờ em lập tức đi gọi bác sỹ.” Cô đứng dậy muốn đi.
Dư Trạch Hạo vươn cánh tay dài ra, kéo cô lại.
Dùng thêm sức, cưng chiều ôm cô thật chặt vào trong ngực.
“Anh mau buông tay ra.” Cảnh Dự ngã ở trên bộ ngực vững chãi của anh, ngay cả giãy giụa cũng không dám: “Trên ngực anh đang bị thương, nếu em đè lên.
Sẽ rất đau đấy.”
“Không đau, không đau chút nào.” Anh lầm bầm, chẳng những không buông tay, ngược lại còn ôm cô càng chặt hơn.
Môi, nhẹ nhàng dán lên môi cô, dường như cảm thấy không đủ, lại hôn thêm.
Chắc anh không sao.
Cảnh Dự nhắm mắt lại, tựa vào trên ngực anh.
Bên tai, là tiếng tim đập bịch bịch của anh, chân thật như vậy, có lực như vậy.
Từng nhịp đập, giống như nhịp trống vậy, ở trong lồng ngực của anh, xuyên qua màng nhĩ của cô, gõ vào trong lòng cô.
Anh không chết.
Thật là tốt.
Cô thở phào nhẹ nhõm, như là vô thức ôm đáp lại anh, lưu luyến cảm thụ giờ khắc này.
“Anh Dư, vết thương của anh đã được xử lý xong hết rồi, anh đã có thể xuất viện.”
Ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648781/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.