“Gần đây mới có người đưa ra chứng cứ mới, đầu mũi tên chĩa thẳng vào ông hai Bạch.
Cho nên...”
Bạch Thanh Nhượng nhướn mày, vẫn khoanh tay sau người, trầm tĩnh không nói gì.
Mãi đến khi Lan Đình ở cạnh đó kích động, ông ấy mới trấn an nắm vai bà ấy, thấp giọng nói: “Đừng vội, nếu chuyện đã như vậy phải làm cho rõ ràng đã.”
Lan Đình nắm chặt tay ông ấy không chịu buông: “Tôi có linh cảm không tốt, cứ như lần này đi, không biết khi nào mới...”
Bạch Thanh Nhượng làm sao lại không biết lần này hiển nhiên có người nhắm vào mình: “Tôi không làm gì cả, sớm hay muộn chân tướng cũng sẽ rõ ràng.
Bọn họ tra rõ sẽ biết.”
“Ông hai Bạch, mời ông.” Người đàn ông mặc chế phục mở cửa xe, bộ dáng vẫn cung kính.
Lan Đình và Hạ Tinh Thần đều lo lắng theo sau.
Đối phương ngăn lại: “Phu nhân, cô Hạ, xin đừng làm chúng tôi khó xử.
Tất cả mọi người đều chỉ là làm theo luật thôi.”
Lan Đình cau mày, trừng cậu ta một cái, cuối cùng chỉ nói: “Chăm sóc ông ấy cho tốt, có chuyện gì tôi hỏi tội mấy người!”
“Đó là đương nhiên.
Phu nhân cứ yên tâm đi.” Tuy trả lời như vậy nhưng rất có lệ.
Dù sao cậu ta cũng chỉ là nghe theo người ta mà làm việc thôi.
Bạch Thanh Nhượng bị đưa đi.
Vừa mới yên bình đã bị phá vỡ.
Trấn nhỏ này chẳng ai còn tâm tình ở đây nữa.
Ba người lập tức lên máy bay bay thẳng về thủ đô.
Dọc theo đường đi, Lan Đình đều u sầu, ngây ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648819/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.