“Vũ khí tân tiến nhất do căn cứ quân sự bí mật của Tổng thống đương nhiệm chế tạo, chỉ cần Phó tổng thống Dư muốn, tôi đều có thể cung cấp.”
Dư Trạch Hạo không kiềm được mà nhìn Lan Chiến nhiều hơn, ngón tay vuốt dọc theo miệng ly trà.
Sắc mặt nghiêm trọng hơn mấy phần, một lúc lâu sau, anh ta mới chậm rãi mở miệng: “Tự mình bán vũ khí bí mật, là phạm vào tội lớn ngập trời.
Huống chi, sao chủ tịch Lan lại có đường dây này?”
“Về điểm này, Phó tổng thống cũng không cần phải hỏi nhiều.
Đây là điều kiện của tôi, đáp ứng hay không đáp ứng, toàn bộ do chính cậu cân nhắc.
Cậu là một người thông minh, tôi tin rằng, tự nhiên là cậu biết nên lựa chọn thế nào.”
Dư Trạch Hạo trầm ngâm hồi lâu, dường như là thật sự đang làm cân nhắc.
Sau một lát, anh ta khẽ vuốt cằm: “Chuyện này, tôi sẽ nghiêm túc xem xét.”
“Hy vọng trước ngày mai, tôi sẽ có được câu trả lời.
Có một số việc, tôi vẫn cần phải tiến hành triển khai.”
Dư Trạch Hạo đứng dậy, sau khi gật đầu, thì để quản gia đưa Lan Chiến đi ra ngoài.
Một lúc sau, ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lan Chiến, như có điều suy nghĩ.
Trang Nghiêm đang đứng ở bên cạnh, cũng không đoán ra được tâm tư lúc này của anh ta.
Nếu như cùng hợp tác với Lan Chiến, thì không thể nghi ngờ đây là phương pháp tốt nhất để đảm bảo có được chính quyền mới vững chắc trong tương lai.
Nhưng mà, nhìn sắc mặt của Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648832/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.