Hạ Tinh Thần bị bầu không khí cuốn lây tâm trạng, Bạch Dạ Kình vừa nói những gì, cô đều đã quên hết, cô đứng dậy định đi ra ngoài.
"Đi đâu vậy? Bạch Dạ Kình chìa tay ngăn cô lại, đôi mày rậm hơi nhăn.
Nhưng nhìn thấy nụ cười tươi tắn nở trên gương mặt cô, khoảng cách giữa đầu lông mày của anh lại bất giác giãn ra.
Cánh tay bị cô kéo đi: Bên ngoài náo nhiệt như vậy, chúng ta ra ngoài xem xem, hơn nữa còn là cầu hôn, phải đi tận hưởng không khí hạnh phúc một chút mới được!
Hạ Tinh Thần đang rất vui.
Dáng vẻ đó của cô, cứ như thể chính cô cũng đang được cầu hôn vậy.
Bạch Dạ Kình định nói gì đó nhưng đã lập tức bị cô kéo đi.
Cầu hôn có gì đáng để xem chứ?
Chuyện tốt như vậy, đương nhiên là đáng xem rồi.
Anh xem, bao nhiêu người vây lại xem kìa.
Đi về.
Bạch Dạ Kình bắt lại tay cô, hơi dùng lực: Về ngồi lại vào vị trí của mình.
Sao lại thế?
...Anh có chuyện muốn nói.
Bọn họ sắp cầu hôn xong rồi, chúng ta đi xem trước đã được không.
Lát nữa thì nói, cũng đâu có muộn, được không? Cô nói xong, không nó thêm gì nữa cứ thế kéo Bạch Dạ Kình ra khỏi nhà kiếng trồng hoa.
||||| Truyện đề cử: Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp |||||
Anh không phải là người thích tham gia cuộc vui, không, chính xác mà nói, anh là một người rất ghét tham gia cuộc vui, nhưng nhìn thấy dáng vẻ phấn khích của cô, anh không nỡ từ chối.
Anh vén ống tay áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648841/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.