Bạch Dạ Kình cúi đầu nhìn Hạ Tinh Thần: “Nói em là hồ ly tinh hại nước hại dân, đúng là đề cao em quá rồi.”
Anh dùng ngón tay nâng cằm của cô lên, cười như không cười nhìn cô, sâu trong ánh mắt của anh là ánh sáng hấp dẫn lại tràn đầy cám dỗ: “Lúc nào thì em mới có thể giống hồ ly tinh nhỏ thật đây, hả?”
Hạ Tinh Thần cảm thấy lời nói và nụ cười này của anh đặc biệt đáng ghét, rõ ràng là xem thường cô mà.
Cô giận dữ đứng dậy, cả người bổ nhào qua, khiến anh ngã nhào trên ghế sa lon.
“Cẩn thận!”
Bạch Dạ Kình hừ nhẹ một tiếng, sợ cô ngã xuống, cánh tay dài đã chặn ngang eo giữ cho cơ thể cô ổn định lại.
Cô ở trên.
Anh ở dưới.
Hạ Tinh Thần vốn muốn bắt nạt anh, nhưng khi bốn mắt nhìn nhau, ở khoảng cách gần như vậy, hơi thở của anh hòa lẫn với hơi thở của cô, trong phút chốc tim của cô đã đập nhanh hơn, gương mặt cô cũng vô thức đỏ rần lên.
Một giây sau, hai tay của cô chống trên ghế sa lon, muốn bò dậy, nhưng tay của anh lại ấn lên mông cô, ép cô xuống lại.
Nơi mẫn cảm nhất của hai người cứ như vậy mà chạm vào nhau.
Hạ Tinh Thần cả kinh, hô hấp trở nên rối loạn.
Mặt cô đỏ tới tận mang tai, trừng anh: “Anh...” thế mà lại… có phản ứng!
“Anh cái gì?” Vào ban đêm thế này, giọng nói đè thấp của Bạch Dạ Kình nghe vô cùng mập mờ.
Trước kia, trên mạng đã từng truyền nhau một câu nói thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648874/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.