Hạ Tinh Thần cảm thấy chóp mũi chua xót, cô lắc đầu, đặt cái gối lên trên ghế sô pha: “Anh cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi, em đi mở nước cho anh, lát nữa em sẽ gọi anh.
Tắm xong sẽ thấy thoải mái hơn.”
Bạch Dạ Kình chỉ ừ bằng mũi.
Cô vào phòng tắm mở nước, kiểm tra xong nhiệt độ của nước rồi mới ra ngoài.
Bạch Dạ Kình nghe thấy tiếng bước chân, hơi hé mắt ra, vỗ vào vị trí bên cạnh.
Hạ Tinh Thần ngồi xuống bên cạnh anh, anh nằm xuống rồi gối đầu lên hai chân của cô.
“Anh ăn cơm tối chưa?” Cô nhẹ giọng hỏi.
Giọng nói dịu dàng mềm mại.
Ngón tay chuyển qua giúp anh xoa bóp trên huyệt thái dương.
Lúc này, dây thần kinh mệt mỏi của Bạch Dạ Kình đã trở nên thư giãn hơn, anh hưởng thụ khoảnh khắc dịu dàng này, cảm thấy rất là thoải mái.
Một lúc lâu sau, anh mới nói: “Anh mới chỉ tùy tiện ăn mấy miếng, lúc đó mệt mỏi nên không có khẩu vị gì cả.”
“Để lát nữa em nấu thêm mì sợi cho anh ăn.”
“Không cần phiền vậy đâu, cũng đã trễ rồi.” Anh nắm tay cô.
“Có phải là buổi trưa anh cũng không nghỉ ngơi hay không?” Hạ Tinh Thần đau lòng vuốt ve quầng thâm dưới vành mắt của anh.
Mấy ngày nay, anh ngủ không được mấy tiếng.
Nhưng anh chỉ hời hợt nói: “Anh không buồn ngủ, cũng không có thời gian.”
Hạ Tinh Thần khẽ thở dài, bình tĩnh cúi đầu nhìn anh, rồi im lặng một lúc lâu.
Bạch Dạ Kình mở mắt ra, khẽ nghịch đuôi tóc đang xõa xuống của cô, thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648880/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.