Hai chữ đơn giản, khiến mấy vị quan viên ngồi đối diện anh đều tò mò ngẩng đầu lên. Mặc dù giọng nói này không thể nói là ôn nhu, nhưng hoàn toàn không giống thái độ lúc đàm luận nghiêm túc với bọn họ.
“Anh bận sao?”
Bạch Dạ Kình nhàn nhạt nhìn mấy người đối diện, ‘ừ’ một tiếng.
“À, vậy anh làm việc trước đi.” Hạ Tinh Thần muốn cúp điện thoại.
“Chờ chút.” Anh nhàn nhạt nói hai chữ. Sau đó, che ông nghe, nói với mấy người đối diện: “Hai phút.”
Lại quay đầu phân phó thư ký rót trà đi vào, lúc này mới đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.
“Gọi điện thoại có chuyện gì?” Bạch Dạ Kình hỏi. Giọng nói so với vừa rồi ở trước mặt mọi người rõ ràng thả lỏng hơn rất nhiều.
Hạ Tinh Thần đáp: “Đại Bạch vừa gọi đến, con giận em bỏ con ở đó, bây giờ em đi đón con.”
“Ừ, hạ sốt chưa?”
“Đã không sao.” Cô suy nghĩ một lát, lại hỏi: “Quản gia nói tối qua anh chăm sóc em?”
Anh cau mày: “Ông ta nói nhiều vậy từ khi nào thế nhờ?”
“Anh đừng trách ông ấy, ông ấy cũng vì muốn tốt cho anh mới nói chuyện này với em.” Hạ Tinh Thần sợ anh tức giận đuổi cả quản gia.
“Cái gì gọi là muốn tốt cho anh?”
Cô thành thật trả lời: “Ông ấy nói em đừng phụ lòng anh.”
“Còn nói gì nữa không?”
“Còn nói lần đầu tiên thấy anh tốt với một người như vậy.” Hạ Tinh Thần dừng lại, biết còn hỏi: “Thật sao?”
Bạch Dạ Kình không đáp lời cô, chỉ nói: “Hôm nay nhiệt độ lại giảm hai độ, mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648899/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.