Cho nên.
Vừa rồi không có mở cửa, không phải là vì không muốn để ý đến cô, mà là vì anh đang tắm?
Nhận ra điều này, mất mát vừa rồi trong lòng lập tức biến mất.
Anh đứng ở cửa nhìn cô: “Có chuyện gì?”
Vẻ mặt vẫn lạnh lùng như vậy, hiển nhiên là không hết kiêu căng.
Hạ Tinh Thần cắn môi, nhớ đến mình muốn nói gì, chột dạ.
Mắt khẽ rũ xuống.
Tóc xõa xuống, che lại khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút huyết sắc.
Bạch Dạ Kình rất không kiên nhẫn: “Có nói hay không?”
“Hành trình ngày mai của chúng ta...”
“Em muốn hủy bỏ?” Giọng anh trầm hơn.
Ánh mắt nặng nề, giống như muốn xuyên qua cô.
Hạ Tinh Thần đứng đó, nhìn chằm chằm mũi chân, không nói gì.
Đó chính là thầm chấp nhận.
Mắt anh xẹt qua một tia lạnh lẽo, hung hăng trừng cô, không muốn nói thêm một chữ nào với cô, xoay người muốn đi vào.
Nhưng lúc này.
Ngón giữa tay phải đột nhiên bị bàn tay mềm mại của cô kéo lại.
Anh ngẩn ra.
Rũ mắt nhìn tay hai người.
Nhìn cô từ đầu đến cuối đều cúi đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn, lửa giận trong lòng vơi đi phân nửa, lạnh lùng nói: “Buông tay!”
Hạ Tinh Thần không chịu buông.
Ngược lại nắm chặt tay anh, mười ngón tay đan vào nhau.
Bạch Dạ Kình hơi vung vẫy, không hất ra.
Hạ Tinh Thần dính vào anh, cố chấp nhìn chằm chằm anh: “Không phải câu hỏi vừa rồi anh hỏi em vẫn chưa trả lời anh sao?”
“Bây giờ anh không muốn nghe.” Anh gầm nhẹ: “Buông tay.”
Hạ Tinh Thần bị anh quát, chóp mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648902/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.