Bạch Dạ Kình là người không có kiên nhẫn chút nào, anh vuốt ve cái ly, ngước mắt lên: “Câm à?”
Lãnh Phi không dám: “Hình vừa xuất hiện, chúng tôi đã kiểm tra cẩn thận.
Hoàn toàn không có dấu vết đã xử lý!”
“Xoảng!” Một tiếng vang lớn.
Bạch Dạ Kình nặng nề ném ly nước về phía tivi.
Trên màn hình vương mấy giọt nước, lóe lên vài cái rồi tối om.
Ở chính giữa màn hình bị vỡ một lỗ, trên mặt đất đầy mảnh ly vỡ.
Lãnh Phi và Thụy Cương không ai dám mở miệng.
Không khí trong phòng làm việc lạnh lẽo giống như muốn đóng băng vậy, không có chút độ ấm, khiến người ta lạnh lẽo không thôi.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Anh lấy ra, màn hình lóe lên hai chữ Tinh Thần.
Sắc mặt anh trầm xuống, bàn tay nắm chặt điện thoại, gân xanh trên cánh tay nổi lên.
Cuối cùng, anh vứt di động sang một bên, không nghe nữa.
Chẳng qua chỉ trầm giọng phân phó: “Gọi người vào dọn dẹp đi!”
“Vâng!”
Lãnh Phi đáp một tiếng, liếc nhìn Thụy Cương còn đang ngẩn người.
Hai người không ở đó nữa mà vội vàng lui ra ngoài.
Ở cửa tập trung rất nhiều người.
Cửa vừa mở ra, mọi người vội tản đi.
“Kêu người vào dọn dẹp một chút!” Lãnh Phi nói với trợ lý.
Trợ lý sợ hãi, nhìn anh ta một cái, nói: “Ngài Tổng thống vẫn ổn chứ?”
“Nếu cô có mũ bảo hiểm thì mang vào đi!”
Trợ lý sợ đến mức sắp khóc.
Cô ta sửa sang lại quần áo và tóc tai, hít sâu một hơi, thầm tự cổ vũ bản thân.
Một lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648908/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.