Gương mặt của Hạ Tinh Thần đỏ bừng lên.
Vốn dĩ muốn nói chuyện cùng với con trai là ba của cậu không phải là kiểu người bạo lực thô bạo động tay chân như vậy, nhưng, bây giờ…
Cô cảm thấy, vẫn không nên giải thích gì thì tốt hơn.
Thật sự, không nên giải thích!
“Đại Bảo, tại sao mẹ lại đỏ mặt vậy?” Hạ Đại Bạch ngẩng cái đầu nhỏ lên, nhìn cô với vẻ mặt dò xét.
Cô cảm thấy vô cùng bất lực, lại cảm thấy không có cách nào khai thông cho con trai nữa.
“Mẹ cảm thấy nóng, mẹ đi đổ rác, con ở trong nhà chờ một lát nhé!” Cô đổi chủ đề, rồi xách túi rác từ trong phòng bếp đi ra ngoài.
Bên ngoài, Bát Ca vẫn còn đang sủa, Hạ Tinh Thần cách nó hai bước dài.
Xe rác, lúc này vẫn chưa đến, cô đẩy cửa rào, đứng chờ ở ven đường.
Khi đang cảm thấy buồn chán, không ngờ cánh cửa của nhà cách vách lúc này cũng bị đẩy ra.
Cô gái xinh đẹp cách vách lúc này cũng xách túi rác đi ra.
Hai người, đứng song song với nhau.
Bầu không khí, dường như có chút lúng túng.
Thực ra Hạ Tinh Thần cũng không quen giao thiệp với người xa lạ.
Huống chi, người xa lạ này còn là tình địch ngoại quốc.
Uhm, nhất định là tình địch.
Cô vẫn còn rất tò mò, hôm qua, Bạch Dạ Kình đã đi ra nói gì với cô ta.
“Sorry~” Khi đang suy nghĩ, cô gái bên cạnh đã lên tiếng.
Hạ Tinh Thần kinh ngạc, nhìn một vòng xung quanh, mới phát hiện bên cạnh không có người khác.
Vậy câu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648919/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.