Hiển nhiên Hạ Đại Bạch rất hâm mộ, rất sùng bái anh, đôi chân nhỏ của thằng bé đứng cạnh hồ, nhao nhao muốn nhảy xuống thử.
Thế nhưng, trước đây từng sặc nước, thằng bé vẫn còn sợ, dĩ nhiên không dám xuống.
“Tiểu Bạch…” Hạ Đại Bạch cầu xin sự giúp đỡ từ anh.
“Con không thể xuống nước!” Bạch Dạ Kình bơi qua, dùng ánh mắt ngăn thằng bé lại.
Thằng bé mới vừa phẫu thuật, vết thương vẫn còn chưa lành hẳn, đừng nói đến việc vận động mạnh.
Bạch Dạ Kình đứng trong hồ bơi, vỗ bả vai mình, tỏ ý bảo thằng bé ngồi lên.
Hạ Đại Bạch thật sự kinh ngạc, đột nhiên được yêu thương như vậy thằng bé cảm thấy kinh sợ nhìn anh: “Ba cho con cưỡi lên sao?”
“Không muốn à?” Bạch Dạ Kình giả vờ xoay người định rời đi.
Hạ Đại Bạch không nói hai lời, thân thể nho nhỏ lập tức leo lên vai anh.
Động tác muốn bao nhiêu lưu loát thì có bấy nhiêu lưu loát.
Bàn tay nhỏ bé lúc thì níu tóc anh, lúc lại nhéo lỗ tai, Hạ Tinh Thần ở bên trên nhìn thấy thế thì dở khóc dở cười.
Hạ Đại Bạch không thể bơi lội, Bạch Dạ Kình lập tức đặt thằng bé lên vai, đi vào giữa hồ.
Đôi chân nhỏ của nhóc con đá đá mặt nước, vô cùng vui vẻ.
“Tiểu Bạch, ba như vậy mới ra dáng của một người ba, phải không ngừng cố gắng!”
“...”
“Mặc dù ba không phải người đầu tiên để con cưỡi thế này, cũng không có kiên nhẫn như người anh em tốt của con, nhưng mà, để làm một người ba tốt, con vẫn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648924/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.